Không đẹp trai như “tài tử”, không có giọng ca cao
vút mượt mà để được vào những vai kép đẹp, nhưng NSƯT Hữu Quốc lại cho
khán giả nhiều ấn tượng bằng những vai lão hoặc vai kép độc.
Khán giả từng yêu mến NSƯT Hữu Quốc hẳn khó có thể quên ông Tám Khoẻ ( vở Người ven đô) hay ông lão chèo đò ( vở Bến nước Ngũ Bồ)... Ngày 13/10 tới, khi vở Chất ngọc không tan tái diễn, khán giả sẽ gặp lại anh trong vai kép độc sở trường : Chúa Nguyễn Ánh.
* Vừa nghe tin anh tất bật khai trương và quản lý một quán bar ca nhạc đã lại thấy anh trở thành chúa Nguyễn Ánh trong Chất ngọc không tan. Không biết giữa kinh doanh và làm nghệ thuật anh " nặng" về bên nào hơn?
NSƯT Hữu Quốc: Chắc tại
tánh tôi hơi tham nên tôi muốn "gánh nặng" cả hai. Với tôi nghệ thuật
là nghiệp không thể bỏ, còn kinh doanh là sở thích đồng thời cùng là
nghề tay trái giúp tôi có thêm thu nhập để gắn với nghề hát. Tôi ham
kinh doanh từ lâu lắm. Trước khi có quán bar này tôi đã từng kinh doanh
đủ thứ, từ thầu bãi giữ xe đến mở quán cơm... Nhưng quán bar hát với
nhau lần này có lẽ là công việc kinh doanh thú vị nhất của tôi từ trước
đến nay nên tôi đã dồn khá nhiều tâm huyết và sức lực để duy trì và phát
triển hoạt động. Những lúc không phải đi diễn tôi luôn có mặt ở quán để
vừa quán xuyến công việc, vừa hát cho khách nghe và nghe lòng mình rộn
lên những niềm vui khó tả.
* Nhiều người vẫn quan niệm những quán ca nhạc hát với nhau rất dễ nảy sinh chuyện không lành mạnh?
- Tôi không phủ nhận quán bar hát với
nhau là nơi dễ nảy sinh những vấn đề không hay, nhưng không phải quán
nào cũng như nhau. Quán lành mạnh hay không còn tuỳ thuộc tiêu chí hoạt
động của chủ quán và bản lĩnh của người quản lý. Quán bar của tôi không
có những em trẻ đẹp hát chung với khách mà chỉ có ban nhạc đệm để khách
hát và giao lưu với nhau. Không gian quán cũng nhỏ hẹp, tối đa chỉ
chừng 70-80 khách nên cũng không xô bồ nhộn nhạo. Tôi không chấp nhận
những hành động quá khích hoặc không lành mạnh xảy ra trong quán nên
thẳng thắn góp ý với những khách thiếu nghiêm túc.
* Kinh doanh là phải chiều khách. Anh không sợ mất khách vì... không biết chiều "thượng đế"?
- Chiều chuộng những hành động thiếu
lành mạnh của khách đồng nghĩa với việc mình tự giết chính mình. Tôi
không quen kiểu làm ăn chụp giựt, làm lấy được trong thời gian ngắn
rồi... đóng cửa.
* Mê kinh doanh cộng thêm
tên tuổi và kinh nghiệm làm nghề cuả mình, anh có nghĩ đến việc làm một
sân khấu xã hội hóa? Nhất là ở thời điểm hiện nay, những nhóm nghệ sĩ
cải lương làm sân khấu xã hội hoá đang có xu hướng phát triển.
- Từ lâu lắm tôi đã khao khát được làm
chủ một SK tư nhân để làm vở theo ý mình và chiụ trách nhiệm với "sản
phẩm" của mình. Cũng một vài thử nghiệm nhưng kết quả chưa được như tôi
mong muốn. Một thời gian dài không làm SK XHH, tôi nghĩ nếu muốn làm trở
lại tôi phải có được những ý tưởng mới,những sáng tạo mới. Nhưng e
chừng ước mơ làm chủ một SK của tôi đang còn ở rất xa. Cả TP vẫn chưa
có một rạp hát đạt chuẩn cho SK cải lương,làm sao cải lương có thể phá
triển? Với đặc thù cuả mình và nhu cầu thưởng thức ngày càng cao cuả
khán giả, SK cải lương đòi hỏi phải có một nhà hát riêng, hiện đại và
tiện nghi. Tư nhân cỡ nào mới có đủ kinh phí để xây nhà hát? Chưa có nhà
hát thì cải lương vẫn long đong, SK XHH cũng không dám đầu tư mạnh.
* Chỉ còn hơn hai tuần nữa
Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 sẽ bắt đầu.
Tâm trạng anh ra sao trước cuộc chơi lớn của những nghệ sĩ cải lương?
- Tôi đang tập trung cho một vai diễn trong vở Sau cơn hồng thủy của ĐD Nguyên Đạt.
* Và đặt kỳ vọng bao nhiêu phần trăm cho chiếc huy chương vàng cá nhân?
- Tôi đã có nhiều cơ hội tham gia các kỳ
hội diễn và trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau từ háo hức, buồn, vui
đến thất vọng, hụt hẫng. Chuyện tiêu cực, thiếu công bằng sau kỳ hội
diễn, liên hoan nào cũng được đem ra bàn luận, mổ xẻ... nhưng rồi đâu
lại vào đấy, chẳng thay đổi được bao nhiêu. Bây giờ với tôi những kỳ
liên hoan, hội diễn chỉ đơn giản là cơ hội để tôi có thêm một vai diễn
hay thêm một kinh nghiệm trong hành trang làm nghề.
-----------------------------------------------