Ra
đề theo hướng mở như ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, theo TS. Trịnh
Hòa Bình, là kích hoạt tư duy sáng tạo, làm nảy nở tính tích cực trong
tiếp cận các vấn đề, không chỉ trong lĩnh vực văn chương mà còn liên
quan đến những vấn đề thời sự nóng hổi. Điều này làm cho người đi học và
đi thi luôn luôn gắn bó hơn với đất nước, quê hương xứ sở và cộng đồng.
Tiến sỹ Trịnh Hòa Bình -
Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội
Bình luận về những đề thi được xem là
mở và có nhiều ý kiến trái chiều khá thú vị ở kỳ thi tốt nghiệp THPT
vừa kết thúc, TS. Trịnh Hòa Bình nói:
- Nhiều người nói đề năm nay cũng
không quá mới, nhưng việc kiên trì ra theo hướng mở rõ ràng phát huy
được tính tích cực, năng lực tư duy sáng tạo, chủ động và đương nhiên sẽ
tác động tích cực đến tình cảm thẩm mỹ, đạo đức của thí sinh.
Bình luận của tôi không có gì hơn
thế. Đề thi đã không trói buộc thí sinh vào khuôn mẫu xơ cứng, nhàm chán
theo kiểu đối phó, thuộc lòng, chặt chẽ, lặp đi lặp lại… Những chuyện
này thường làm cùn mòn óc sáng tạo.
Cũng xin nhớ rằng, khi ra đề như vậy
vẫn nằm trong khung chương trình chứ không phải thoát ly hoàn toàn. Và
một khi khung chương trình chúng ta đảm bảo cung cấp, vun trồng và trang
bị được cho người học đầy đủ hành trang kiến thức và kỹ năng cho học
sinh, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, đó là đề thi có tính chất thú vị
với xu hướng chung là kích hoạt được xu hướng đào tạo và thi cử theo
hướng mới.
*
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển tại buổi họp báo chiều 4-6 bàn
về cách chấm bài của đề mở khẳng định ra đề mở thì đáp án cũng mở. "Quan
trọng là thí sinh lập luận chặt chẽ để đạt điểm cao. Vấn đề chuẩn mực
đạo đức khác nhau song chúng ta không áp đặt cho bạn trẻ”. Lãnh đạo Bộ
nói vậy, còn thầy cô không biết sẽ chấm bài theo đáp án chuẩn mực nào.
TS có gợi mở gì để thầy cô khi chấm bài, "cầm cân nảy mực”, đảm bảo tôn
trọng "không áp đặt”?
- Trước hết, tôi tán thành quan điểm
của Thứ trưởng Vinh Hiển khi ông nói như vậy. Còn phần các thầy các cô,
đặc biệt những người đi chấm thi, họ phải là người chia sẻ quan điểm của
người đứng đầu Bộ. Có những nguyên tắc không thể vượt qua. Đó là quan
điểm và suy nghĩ lệch lạc hay tiêu cực với đề thi, mà trình bày quan
điểm lệch lạc, thì sẽ không được điểm. Một nguyên tắc nữa, thí sinh chí
ít cũng phải biết làm bài nghị luận xã hội, làm sao kết cấu diễn đạt
luận điểm rõ ràng, dẫu bài làm chỉ 400 từ thôi nhưng vẫn phải có dẫn
chứng hợp lí. Cái cần thiết tối thiểu là không mắc lỗi chính tả, văn
phong trong sáng, từ ngữ chuẩn xác.
Tôi cũng chia sẻ quan điểm lãnh đạo
Bộ là phải chấm theo phương án mở, không áp đặt chuẩn mực đạo đức khác
nhau… Có thể xem chung như một khung: Người chấm đòi hỏi người làm phải
bám sát yêu cầu của đề bài, phải có hình thức giới thiệu về nhân vật
trong câu chuyện Nguyễn Văn Nam. Phải phân tích được, nêu được sự cảm
phục về tấm gương đó, thể hiện lòng nhân ái, khẳng định đấy là nhân
cách, đạo đức đặc biệt… Hành động dũng cảm đó chỉ có được qua rèn luyện,
qua tu dưỡng, qua giáo dục mà có. Và đương nhiên, cái này cũng đến từ
truyền thống gia đình, quê hương…
Rồi cũng phải có được bình luận đấy
là nghĩa cử cao đẹp quên mình, phải cắt nghĩa được tấm gương đó có ý
nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi mà xã hội - mọi người vẫn
đang nói, có đầy rẫy những hành vi vô cảm…
Mỗi người chấm có thể có cách tiếp
cận riêng. Nhưng tôi nghĩ cần đánh giá cao người làm có kiến giải riêng,
hợp lí, có tính logic. Và cũng cần phải khích lệ những thí sinh trình
bày không hoàn toàn toàn bích, đầy đủ, nhưng có lập luận rõ ràng, vững
chắc và biết cách đi sâu triển khai tốt về khía cạnh nào đấy, vẫn có thể
cho điểm tối đa.
Nên lưu ý, áp đặt hay không trong
quan điểm chấm tùy thuộc vào người chấm thi, nhưng vấn đề là cần quán
triệt cho được quan điểm chỉ đạo về chấm bài đề thi mở, thì mới có thể
"cởi trói” cho người thi.
*
Đề thi môn ngữ văn "Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy
nghĩ về hành động dũng cảm cứu người của Nguyễn Văn Nam - học sinh lớp
12 ở Nghệ An đã nhảy xuống sông lần lượt cứu được ba học sinh lớp 9 và
một học sinh lớp 6. Khi đẩy được em thứ 5 vào bờ thì Nam đã kiệt sức và
bị dòng nước cuốn trôi...”, đã tạo những hiệu ứng không giống nhau trong
cách nghĩ. TS nghĩ sao về điều này?
- Tôi cho rằng sự "không giống nhau”
là rất hay. Sẽ nhiều người nói: Nếu không được trang bị tốt kỹ năng thì
đừng dại dột làm việc này việc kia. Nhưng tôi nghĩ rằng: Kỹ năng rất
cần thiết, nhưng nên nhớ rằng, kỹ năng có thể làm công việc hiệu quả
hơn, làm bản thân mình hay những người cùng đi với mình an toàn hơn
trong tình huống nhất định nào đấy, nhưng kỹ năng sẽ đến sau khi có nhận
thức.
Nếu như có nhận thức đúng đắn, có
thái độ, hành vi quên mình nghĩa hiệp, tôi nghĩ điều đó rất đáng quí. Và
không phải vì như thế, chúng ta sẽ có cản trở, có lời khuyên rằng,
trong bất cứ tình huống nào, mỗi con người cụ thể trong xã hội chúng ta,
kể cả các em phải tính toán xem, mình có làm được hay không. Có những
sự việc chỉ trong thời khắc không được phép tính toán, và những ý nghĩa
quyết liệt quyết định chỉ đến trong một tích tắc thôi. Và nếu như thường
xuyên tâm niệm về việc làm những điều tốt, nghĩa hiệp, nghĩa cử thì
những điều đó ăn vào trong máu rồi. Cho nên chúng ta không thể đòi hỏi
gì hơn rằng, em Nguyễn Văn Nam hay bất cứ em nào khác – những anh chị
nào sau đây phải tính toán lại, xem mình có đủ sức cứu được bạn mà vẫn
an toàn hay không.
Thí sinh bất ngờ với đề văn về
anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Văn Nam
*
Thưa TS, hướng tới một nền giáo dục mở, đó là điều chúng ta đang thực
hiện. Đề thi tốt nghiệp văn và địa năm nay phần nào đã cho thấy. Song
thực tế cách dạy và học của cả thầy lẫn trò hiện vẫn khá "đóng”, lệ
thuộc lối giảng đọc chép, văn mẫu. Kiểu tư duy thụ động, áp đặt đó không
khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, chưa nói đến ý thức phản biện của
học sinh rất hiếm hoi. TS có cho rằng, nếu còn duy trì phương pháp dạy
và học như vậy thì đề thi mở sẽ chẳng giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Muốn hướng đến một nền giáo dục mở thật sự trong môn văn, học sinh cần
được sống trong tác phẩm thực sự, thầy và trò phải có không gian mở?
- Đúng như vậy. Nhưng ít nhất việc ra
đề như thế này cũng là những đột phá để chúng ta thay đổi quan điểm
trong toàn bộ quá trình đào tạo, từ triết lí giáo dục đến quan điểm giáo
dục.
*
Lại có ý kiến cho rằng, năm nào trước kỳ thi tốt nghiệp, lãnh đạo Bộ
cũng khẳng định đề thi nằm trong chương trình, không đánh đố, lắt
léo… Song câu chuyện cảm động về em Nam trong đề văn lấy nguồn từ báo
chí, hay câu "Ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các
nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề biển đảo” trong đề địa
không có trong chương trình, sách giáo khoa, dù vẫn được các thí sinh
hào hứng, được xã hội đánh giá cao… Vậy theo TS, Bộ có nên lặp đi lặp
lại tuyên ngôn đề tốt nghiệp sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa
không, nếu thực tế Bộ tiếp tục ra đề theo hướng mở?
- Đây là một vấn đề rất lí thú, liên
quan đến việc đánh giá, kể cả khung cảnh của những việc tuyên ngôn của
giới chức có trách nhiệm. Tôi cho rằng, bản thân tuyên bố đó không mâu
thuẫn với việc ra đề theo hướng mở. Bởi vì tôi dám chắc, với đề thi địa
lý, khi hỏi về ý tăng cường hợp tác giữa VN với các nước trong khu vực
thì cũng lấy nguồn ở trong phần lí thuyết của sách giáo khoa chứ không
phải quá xa lạ. Thứ nữa, không cứ trong giáo dục của nhà trường mà trong
suối nguồn của truyền thông chúng ta, trong câu chuyện thường ngày với
những sự kiện rất là bức xúc, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người
như vậy, thì không ít thì nhiều, các thí sinh của chúng ta cũng như
người lớn – cha anh, bác mẹ của họ đều ít nhiều biết đến. Và như vậy, đề
ra không mâu thuẫn với tuyên bố của Bộ.
Xã hội thế nào, giáo dục thế nấy. Cho
nên khi những sáng tạo, cởi mở, những dấu hiệu, những luồng gió mới
trong lĩnh vực giáo dục như thế này thì ai đó, kể cả chúng tôi và các
bạn, cũng đều mong muốn có những nguồn cảm hứng khai phá, cổ vũ tinh
thần dám nghĩ dám làm như vậy diễn ra trong mọi mặt, trên mọi lĩnh vực
của cuộc sống hiện nay.