Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Niềm tin - lời giải cho bài toán tự học

Ai sinh ra trong đời cũng có hơn một lần mơ ước và trong số đó, người thành công là người dám nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ.

Tôi được sinh ra trong một gia đình đông anh em của một miền quê xứ Nghệ nắng và gió. Lớn lên, khi bắt đầu cảm nhận và hiểu về cuộc đời, tôi cũng đã tự đặt ra cho bản thân bao ước mơ, bao khát vọng để rồi luôn nỗ lực để bất cứ việc gì bản thân làm cũng phải hoàn thiện, phải có kết quả cao. Cố gắng và cố gắng là hai từ luôn tồn tại trong suy nghĩ kể cả những lúc tôi suy sụp nhất.
Thi đậu vào lớp 10, không phải là trường chuyên của tỉnh, nhưng trường huyện của tôi cũng là cái nôi của bao lớp người đã thành công. Tôi cũng đã tự vạch ra cho bản thân rất nhiều mục tiêu để quyết tâm làm được. Tôi lao ngay vào học, tới lớp học thêm trong thâm tâm luôn cố gắng để cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Mọi việc cứ diễn ra êm ả trong mấy tháng hè. Nhưng rồi, gia đình đông anh em, những khó khăn cứ như vô tình làm đầu tôi đau nhói.
Một buổi trưa đầu tháng 9/2001, trong sự bế tắc của suy nghĩ, của những dự định, những ước mơ bỗng dưng đen tối lại. Tôi đi tìm một lỗi thoát. Tôi đã thử tìm tới rượu, một thằng bé 16 tuổi chưa một lần say, chưa hiểu thế nào là rượu lại cố tìm tới rượu để tự giải thoát bản thân. Một cốc rồi 2 cốc, tôi đã gục xuống lúc nào không hay biết, nhưng tôi lại biết rõ ai đã đưa tôi vào.
Dù trong cơn mê tôi không bao giờ quên được hình ảnh mẹ ngồi bên giường nói và chảy nước mắt vì thương tôi. Sau 2 ngày nằm mê man, tôi đã nhận ra rượu chỉ làm cho con người ta tiều tụy si mê trong giây lát để rồi khi tỉnh lại mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có bản thân, có ý chí mới có thể vượt qua được những khó khăn.
Dù vẫn đang rất mệt, tôi dậy lao vào làm việc chân tay như thể muốn giải phóng suy nghĩ, giải phóng những vướng mắc trong lòng... Trong những lúc đi làm cặm cụi nhìn bạn bè đi học, một thoáng buồn nhưng không còn hụt hẫng. Tôi quyết tâm “tự học”.
Cuộc sống cứ thế, ngày qua ngày trong 3 năm học cấp 3. Ngoài thời gian học chính trên lớp, tôi tự lập ra cho bản thân một kế hoạch, một thời gian biểu nghiêm khắc. Những gian nan, khó khăn cứ liên tục hiện hữu. Có những lúc tôi muốn dừng lại, bỏ mặc tất cả. Một mình trong đêm khuya, có nhiều lúc nước mắt tôi cũng tự rơi.
Nhưng những khó khăn đó lại là động lực lớn hơn cho tôi tự tìm ra được những phương pháp hay, những lời giải thú vị. Bản thân tôi luôn tự nhủ rằng: “Cuộc sống này sẽ không có ai có thể cho chúng ta thành công và hạnh phúc ngoài chính nỗ lực của bản thân mình”. Khoảng thời gian dài đó, tôi đã sống nội tâm và trở nên ít nói nhưng không mấy ai hiểu được nguyên nhân. Mỗi buổi chiều mọi người trong thôn quá quen với hình ảnh tôi ngồi một mình ngoài cánh đồng lúa trong tay luôn có một vài tờ giấy nhỏ.
Bước vào lớp 12, tôi quyết tâm thi vào trường Đại học An ninh, rồi Học viện Phòng không không quân với hy vọng sẽ tự mình nuôi sống bản thân, giảm những vất vả lo lắng cho bố mẹ. Nhưng rồi vì sức khỏe không đủ nên kế hoạch của tôi đã thất bại. Tôi quay sang đăng ký trường Bách Khoa. Mọi người ái ngại, sợ tôi không làm được. Tôi mỉm cười, vẫn lặng lẽ học và luôn giữ một quyết tâm. Tôi chỉ đặt ra cho bản thân một cơ hội duy nhất, nếu trong năm đầu không thể thi đậu, tôi sẽ đi làm để tự thân lập nghiệp.
Nghị lực giúp ta vượt qua khó khăn. Ảnh minh họa
Nghị lực giúp ta vượt qua khó khăn.
Tới ngày thi, mấy ngày liên tiếp tôi không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ tới những bài toán, những phương trình và một quyết tâm sẽ làm được. Vào phòng thi phải mất 10 phút khi cầm đề tôi mới lấy lại được niềm tin. Tôi thả lỏng người làm tất cả những gì có thể. Môn toán trôi qua trong niềm vui, rồi môn lý cũng cứ thế nhẹ nhàng không quá lo toan. Buổi tối sau ngày thi đầu tiên có lẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất vì tự tin mình sẽ đậu. Có lẽ cuộc sống không bao giờ khắt khe với người thực sự cố gắng vì nó. Rồi cũng tới ngày trường tôi thi có điểm. Lúc đó hạnh phúc nhất là bố mẹ tôi chứ không chỉ riêng tôi nữa.
Nếu ai đó cũng gặp những thử thách gần giống như tôi. Các bạn đừng bao giờ nản chí. Bởi dù đứng trước bất cứ khó khăn nào, bạn chỉ cần giữ được niềm tin, lấy hết nhiệt huyết để làm việc. Trong quá trình học, các bạn phải liên tục tự giác xét lại kết quả để tìm ra được một phương pháp tối ưu nhất. Sẽ không có bài toán nào các bạn không giải được, nếu bài toán đã đã có người giải được. Chỉ cần thời gian và cách nỗ lực của các bạn mà thôi. Sẽ có những lúc các bạn cảm thấy bế tắc khi giải mãi không xong một bài toán, sẽ có những lúc hụt hẫng khi nhìn bạn bè trang lứa có điều kiện quá thuận lợi mà kết quả học lại chẳng ra gì…
Nhưng bạn đừng buồn vì điều đó nhé, hãy lấy đó làm động lực, làm bàn đạp để học tập tốt hơn. Một điều quan trọng khác là sắp xếp thời gian làm việc thật khoa học, không học một môn nào đó quá nhiều, hãy phân bổ đều đặn thời gian cho cả 3 môn, cho lý thuyết và bài tập. Dành những khoảng thời gian cố định vừa thư giãn vừa học tập, đừng để bản thân quá căng thẳng, áp lực chỉ làm cho con người dễ mắc sai lầm. Mỗi buổi chiều đạp xe lang thang, hay ra ngồi hóng gió ở một nơi yên tĩnh, có tầm nhìn xa và ngẫm nghĩ về những công thức, những phương trình hay những gì mà bản thân đã học được trong ngày đó... Tôi tin các bạn sẽ tìm ra và nhận thấy sự khác biệt.

Final Fantasy II

About Final Fantasy II

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :