Cuối tháng Chín này, hai nhạc sĩ Thanh Bùi (ảnh) và
Dương Khắc Linh sẽ gặp gỡ với 30 nhạc sĩ có tên tuổi khác để bàn kế
hoạch hợp tác bảo vệ quyền lợi của nhạc sĩ, thống nhất giá bán ca khúc
trên thị trường. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm chấn
hưng thị trường ca nhạc.
Thị trường ca khúc Việt Nam hiện có sự phân khúc rất rõ. Những nhạc
sĩ đã định danh như: Dương Thụ, Anh Quân, Đức Trí, Việt Anh, Võ Thiện
Thanh, Phương Uyên, Huy Tuấn… thường bán ca khúc với giá khá cao, có khi
lên đến trên 30 triệu đồng. Những nhạc sĩ trẻ mới nổi như: Nguyễn Hồng
Thuận, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Văn Chung… ra giá ca
khúc thấp hơn chút ít. Những nhạc sĩ chưa nổi tiếng thì khó bán ca khúc
hoặc chỉ bán với giá thấp. Không ít người trong số những nhạc sĩ này đã
có những ca khúc gây nên “thảm họa” âm nhạc. Sự phân khúc trên tạo nên
một thị trường đa dạng, phù hợp với nhu cầu thực tế của các ca sĩ. Tuy
nhiên, cũng vì thế đã dẫn đến việc không ở đâu người ta có thể trở thành
ca sĩ dễ như Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là có một ca khúc,
bỏ thêm vài triệu đồng quay video clip và phát hành online là nghiễm
nhiên vỗ ngực xưng ca sĩ. Hệ quả là một thị trường âm nhạc bát nháo!
Nói đi thì phải nói lại. Hiện lực lượng sáng tác giỏi nghề, có đủ tâm
và tài để viết nên những ca khúc hay rất khiêm tốn, nhưng số lượng ca
sĩ lại rất đông. Chính sự thiếu cân bằng giữa đội ngũ sáng tác và biểu
diễn đã dẫn đến tình trạng thiếu ca khúc hay. Cầu vượt cung tất yếu sinh
ra những ca khúc “mì ăn liền” được viết nhanh, viết vội nhằm đáp ứng
nhu cầu của các ca sĩ. Ngăn chặn những ca khúc kém chất lượng ra đời là
điều không tưởng, bởi không ai có thể chống lại được quy luật thị
trường.
Do đó, việc Thanh Bùi và Dương Khắc Linh muốn nâng giá ca khúc chỉ là
động thái giúp các nhạc sĩ xác định “chiếu trên, chiếu dưới” cho mình,
còn chuyện cải thiện chất lượng ca khúc và chấn hưng thị trường âm nhạc,
xem chừng bất khả thi. Làm sao có thể dẹp bỏ hoàn toàn một phân khúc
nào, dù đó có là thứ âm nhạc tệ hại?
Trong một thị trường âm nhạc thập cẩm, chỉ có bộ lọc của công chúng
mới là thứ quyền lực duy nhất có thể loại bỏ những thảm họa âm nhạc.
Nhưng “dân trí nào thì văn nghệ ấy”. Khó mong được gì cao xa khi trình
độ thưởng thức âm nhạc nói chung ở nước ta vẫn còn thuộc diện nằm trong
vùng trũng. Đành chờ vậy!
-----------------------------------------------